Phong quá vũ lưu vân Đệ bát chương (Hạ)

Đệ bát chương

Kết bạn (Hạ )

 

 

Lưu Vân không để lộ chút dấu vết nào, âm thầm quan sát những người khách xung quanh. Có thương nhân nghỉ chân nhưng cũng không lẫn vào võ lâm nhân sĩ, một lão nhân như thế thực không làm ai lưu ý, ngược lại  nhiều người thậm chí còn chăm chú nhìn hắn không kiêng nể gì. Lưu Vân trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả thật, người này nguỵ trang vô cùng tốt, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra kẻ hở, chỉ là thanh âm trầm thấp kia hắn vừa nghe đã biết không phải là của một lão đầu, căn bản là của thanh niên nhân.

 

Bất quá, có giả vờ hay không cũng là chuyện của người ta, kỹ thuật dịch dung mới là hứng thú của hắn.

 

Nghĩ là hành động ngay, Lưu Vân không trực tiếp hướng đến lão nhân kia ‘giao tiếp’ mà ngẩng đầu hỏi tiểu nhị: “Trước khi trời tối có thể đến được thị trấn tiếp theo?”

 

Tiểu nhị thấy vị thiếu gia cẩm phục tuấn mỹ trước mắt chủ động nói chuyện với mình, vội vã cúi đầu khom lưng đáp: “Nếu như thế thì vị gia này, ngài phải nhanh lên mới được, từ nơi này đi lên phía Bắc là Lạc thành cũng tốn đến một ngày đêm mã trình, e là tránh không khỏi đêm tối, trên đường cũng không có dịch trạm (*chỗ nghỉ chân).”

 

“Như vậy bây giờ đi không phải cũng tốn một ngày một đêm?” Lưu Vân thâm ý liếc nhìn ‘lão nhân’ đang thảnh thơi uống trà, thấy ‘ông lão’ hơi dừng một chút rồi lại tiếp tục uống.

 

“Này cũng không phải, nếu đi đường không ổn thoả thì cả ba ngày ba đêm không đến cũng không kỳ lạ! Vị gia này, ngài là muốn đi Lạc thành sao? Nhìn ngài có vẻ như là từ bên ngoài đến, có lẽ chưa biết, sau kinh đô Huyền Diệu thì Lạc thành chính là thành thị phồn hoa nhất Huyền quốc. Thiên hạ thủ phủ Mộ Dung thế gia toạ ngay Lạc thành, một ít đại môn phái trên giang hồ như Hải Nhạc phái, Kỳ môn,… cũng đều ở  Lạc thành.”

 

“Nghe có vẻ rất náo nhiệt. Đang lúc bản công tử xuất môn du ngoạn, sẽ đến đó dạo chơi vậy.” Mộ Dung thế gia ở Lạc thành? Kỳ môn lại là môn phái nào? Xem ra không thể nào nghênh ngang như thế này vào thành.

 

“Tiểu đích (*cách xưng của hạ nhân) hiếu kỳ, không biết khách quan có thể cho tiểu nhân hỏi một câu, thất ‘mặc ngọc’ kia là ngài không dùng  phụ tùng gì mà thu phục được?”

 

Cả trà bằng nghe câu này xong thì lộ vẻ không thể tin nổi nhìn Lưu Vân, lão nhân kia cũng không thể giữ được vẻ nhàn tản, nhất phó hình dáng vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn.

 

“Mặc ngọc?” Lưu Vân bị trành đến mạc danh kỳ diệu, không phải chỉ là một con ngựa hoang hơi có điểm liệt thôi sao?! Nhìn lão nhân tỏ vẻ do dự không biết có nênở miệng hay không thì hắn nhướng mày cười, trong lòng nảy ra vài ý ‘hay’.

 

“Khách quan không biết? Thất ‘mặc ngọc’ đó được xem là mã trung chi vương, toàn thân đen thùi, duy chỉ ở đỉnh đầu có một một nhúm lông mao màu tuyết trắng; ngạo khí cương cường mười phần, nhất là bản tính hoang dã vô cùng càng thêm khó thu phục. Tuy vậy tốc độ cùng linh tính những thất mã khác cũng không thể nào bì được, hơn nữa nghe nói nó một ngày nhận chủ đó là trung thử nhất sinh (*suốt đời trung thành với một người). Ngài là như thế nào thu phục được nó?”

 

“…Này cũng đơn giản, tại hạ chính là người chuyên tuần mã (*huấn luyện ngựa).” Lưu Vân mỉm cười nói.

 

Lời vừa nói ra, mọi người thêm một trận kinh ngạc. Lão nhân kia hai mắt tỏa sáng, kiềm lòng không đậu chạy đến bên cạnh Lưu Vân ngồi xuống, hé ra nét mặt già nua cười sung sướng nói: “Kĩ thuật tuần mã quả thực tuyệt vời, thanh niên nhân, cương liệt nhất khó tuần nhất trong tất cả các loài ngựa như ‘mặc ngọc’ mà cũng có thể tuần, lão phu ngày thường vốn thích ngựa, chẳng biết thanh niên nhân có thể hay không giúp lão phu mở rộng nhãn giới?”

 

“Đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là con ngựa này tính tình rất liệt, e rằng sẽ làm bị thương đến lão nhân gia.”

 

“Chớ sợ chớ sợ, đống xương già này của lão phu cũng xoi như kiện khang, không có việc gì, không có việc gì!” Lão nhân vội vã nói, như  sợ bỏ lỡ mất cơ hội chiêm ngưỡng chú ngựa trong mơ.

 

“Vậy thì, lão nhân gia thỉnh.” Lưu Vân nở nụ cười tươi tắn dẫn ‘lão nhân gia’ đi xem mặc ngọc.

 

Lão đầu hơi híp mắt, hưng phấn quan sát con bảo mã hiếm có, vừa định tới gần thì bị nó lui về sau một bước, tỏ vẻ cảnh giác, tuy có chút không cam lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, lại chuẩn bị tiến lên một lần nữa thì mặc ngọc cất lên tiếng tê minh, nhấc chân muốn đá ‘kẻ xâm phạm’. Lão đầu muốn né tránh nhưng nhớ đến Lưu Vân còn ở một bên, động cũng không phải mà bất động cũng không phải, mắt thấy móng ngựa sẽ hạ xuống, Lưu Vân rốt cuộc đúng lúc hô lên ngừng lại mặc ngọc, đưa tay kéo lão đầu lại, khẽ khàng nói một câu khiến ‘lão đầu’ cả người chấn động: “Đã là tiểu quỷ thì không nên ngạnh phẫn (*cố giả trang) trưởng bối.”

 

Lão đầu, hoặc nên gọi là thiếu niên, biến sắc trầm giọng nói, thanh âm đã khôi phục lại nguyên bản: “Ngươi là ai?”

 

“Ta? Chỉ là một kẻ tuần mã mà thôi.” Lưu Vân đùa cợt đáp.

 

“Vậy sao? Trên giang hồ chưa từng nghe qua Ngự Phong sơn trang nhị trang chủ còn có thể tuần mã.” Thiếu niên lãnh phúng nói. (*Lãnh khốc + trào phúng, cái từ này không biết dịch sao đành phải để nguyên bản).

 

“Có một số việc chính ra vẻ không biết mới là tốt.” Lưu Vân trành đến nỗi làm thiếu niên toát mồ hôi lạnh, “…giống như việc của ngươi.”

 

“Ngươi biết?! Ngươi…ngươi làm sao biết được ta là Kỳ môn môn chủ?” Thiếu niên kinh ngạc trừng to hai mắt, nếp nhăn trên mặt dúm thành một cục nhìn y như thiệt, quả thực không khác gì một bông hoa cúc khô quắt khô queo.

 

Tin tức này khiến Lưu Vân bị giật mình không nhỏ, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, chỉ cười thần bí nói: “Muốn ta giữ bí mật cũng được, nhưng ngươi ‘đền đáp’ ta như thế nào?!”

 

Thiếu niên đề phòng nhìn Lưu Vân do dự hỏi: “Ngươi…ngươi muốn gì?”

 

“Rất đơn giản, làm giúp ta một cái mặt nạ, dạy ta dịch dung thuật.” Rốt cuộc rồi cũng đi vào chủ đề chính, Lưu Vân không khỏi âm thầm cười, thốt nhiên đối với tiểu quỷ đơn thuần trước mặt nổi lên một chút hiếu kỳ.

 

“Mặt nạ thì không sao, nhưng dịch dung thuật là một trong hai đại tuyệt học của Kỳ môn, không thể tiết lộ ra ngoài…” Người này tuy là Ngự Phong sơn trang nhị trang chủ nhưng không biết có hay không cũng tính là ‘ngoại nhân’ như đại ca nói.

 

“Ta có thể cho ngươi cưỡi mặc ngọc một chút.” Lưu Vân cười tà dụ dỗ.

 

“Thành giao!” Thiếu niên đã ái mã thành si lập tức tươi cười rạng rỡ,đáp ứng, chỉ là tầng da mặt nhăn nheo già cả trông có vẻ cực kỳ hoạt kê (*diễn hước). Bao nhiêu nội quy môn phái tức khắc bay lên chín tầng mây, thiếu niên từ trong áo móc ra một quyển cổ thư trông rất chi là ‘bí kíp’ cùng một cái nhân bì cụ kín đáo trao cho Lưu Vân, chăm chú dặn dò: “Ta sẽ không nói ra thân phận của ngươi, nhưng ngươi cũng phải giữ lời hứa đó!”

 

“Đương nhiên đương nhiên, bất quá, ngươi tên gì, ta phải biết tên ngươi thì mới gởi ngựa tới được chớ.” Lưu Vân cất mặt nạ cùng thư tịch, vẻ mặt xấu xa cười nói.

 

“Thệ Ly a, ngay cả cái này cũng không…Chờ một chút, ngươi căn bản cái gì cũng không biết! Ngươi gạt ta!” Thiếu niên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Thì bây giờ đã biết. Còn có, ta không nhớ có lừa gạt ngươi tiếng nào nhé!” Lưu Vân ‘vô tội’ nhún nhún vai nói.

 

“Ngươi!” Thiệt ghê tởm, thảo nào đại ca thường dặn không nên cùng người lạ bắt chuyện! (Please, ta xin ngươi, ngươi cũng không phải là học sinh lớp một được không?!).

 

“Ha hả, yên tâm đi, ta đã hứa thì sẽ tuân thủ. Còn nữa, hiện tại ta gọi là Vân Tiêu, đừng nhớ lầm đó.” Lưu Vân phải lên đường ngay, nhưng cũng không muốn chọc giận tiểu quỷ này, nếu thân phận bại lộ thì rất phiền phức, bây giờ sơn trang không chừng đã nổ tưng bừng rồi.

 

“…Thế là tốt nhất.” Thiếu niên không còn cách nào khác, chỉ phải nuốt cục tức vào trong, căm giận nhìn Lưu Vân rồi run run rẩy rẩy bỏ đi, dù sao hắn hiện tại vẫn đang là một ‘lão nhân’.

 

Lưu Vân nở một nụ cười nhàn nhạt, lấy thư tịch ra nhìn lướt qua, sau đó khoé miệng co rút một chút, đoạn không nói thêm lời nào nữa, nhảy lên ngựa lao đi.

 

Trên bìa thư tịch viết “Dịch cân kinh”

 

 

 

TbC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s