Phong quá vũ lưu vân Đệ cửu chương (Hạ)

Đệ cửu chương

Du lịch ( hạ )

 

 

 

Đệ nhị đại thành của Huyền quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên đường cái người người tới tới lui lui vô cùng náo nhiệt. Phồn hoa như gấm.

 

Bên khung cửa sổ chính trên lầu hai của Phúc Nguyên tửu lâu ngồi một vị tử y nam tử, khuôn mặt bình thường lộ ra nét cười đạm mạc, mắt phượng tản mạn ngắm nhìn ngựa xe như nước ngoài cửa sổ, vẻ mặt thong dong nhàn nhã thưởng thức ly rượu trên tay. Tiếng nghị luận bàn bên cạnh lúc này chợt khiến hắn chú ý.

 

“Nghe nói gì chưa? Mộ Dung thế gia nhị tiểu thư vào ngày đại hôn của mình đột nhiên đưa ra yêu cầu từ hôn, dư luận giờ xôn xao lắm!”

 

“Đúng đó! Tôi còn nghe nói vị nhị tiểu thư đó vốn đối với Ngự nhị trang chủ một mảnh tình thắm thiết, thế nào đột nhiên muốn từ hôn?”

 

“Ai biết được? Vị Ngự nhị trang chủ kia đến giờ vẫn không có lộ diện, nghe đâu là vì hắn cùng Mộ Dung công tử…”

 

Câu nói kế tiếp Lưu Vân nghe không rõ, bất quá cũng không có ý tiếp tục nghe. Than nhẹ một tiếng, định đứng dậy ly khai thì một người chợt lên tiếng: “Tháng sau là đại thọ của Hoàng thượng, nghe đâu Tây Phiên muốn cống một phần đại lễ.”

 

“…Hình như là một kiện trấn quốc chí bảo…”

 

“Nghe nói sử đoàn vài ngày nữa là đến Lạc Thành rồi, có thiệt không vậy?”

 

“Ta nghe người ta bảo đạo hiệp ‘Đạp Tuyết Phi Yến’ muốn tới đạo (*ăn trộm) bảo vật, không biết…”

 

Trấn quốc chí bảo? Nếu chỉ bằng một cái đồ bỏ mà có thể yên ổn quốc gia thì còn cần hoàng đế mà làm chi! Còn có cái tên Đạp Tuyết Phi Yến kia, nghe đồn là thiên hạ đệ nhất khinh công? Lưu Vân lắc đầu cười khẽ, bỏ lên bàn một ít bạc vụn rồi xoay người rời đi.

 

Vừa mới xuống lầu, một mạt thân ảnh giống như đã từng quen biết nhanh chóng bước tới. Người này vận một thân thanh y trường sam, bên hông đeo một thanh mặc sắc (*màu đen) trường kiếm, trên khuôn mặt anh tuấn hé ra nụ cười có vẻ vô cùng phong độ, không ai khác chính là Kỳ môn môn chủ Thệ Thần.

 

“Vân huynh, biệt lai vô dạng.”

 

Thu dương (*mặt trời mùa thu) cao chiếu, gió nhẹ vi vu thổi, trên tấm bảng của trường đình ghi ba chữ rồng bay phượng múa ‘Kỳ Tâm đình’. Trong đình ngồi hai người, một áo xanh, một áo tím, đang nâng cốc ngôn hoan.

 

“Chẳng hay Ngự nhị trang chủ làm cách nào để khiến Mộ Dung gia từ hôn? Làm thật đúng là dứt khoát ngắn gọn, người ngoài đều không hiểu ra làm sao.”

 

“Huynh nên đi hỏi ‘hắn’ mới đúng, tại hạ làm sao mà biết được?” Lưu Vân nhìn Thệ Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, rõ ràng biết rồi còn hỏi, hừ!

 

Thệ Thần mỉm cười, lảng sang chuyện khác: “Vân huynh sau này có tính toán gì không?”

 

“Ai biết được? Lang thang một lúc đã. Nan không thành Thệ huynh là ‘phụng mệnh’ đến khuyên ta trở về?” Lưu Vân phượng mắt nheo lại, ngữ khí nhưng mười phần tuỳ ý.

 

“Đương nhiên là không phải, chỉ là xuất phát từ sự quan tâm đối với bằng hữu mà thôi…Ta là rất ước ao được vô kỵ vô bán (*không có ràng buộc e ngại) như Vân huynh.” Thệ Thần ẩm một ngụm rượu, trong mắt như có như không thoáng qua một tia khổ sáp, trong chớp mắt đã lại là một bộ phiên phiên nho nhã mỉm cười.

 

Trầm mặc một lúc, Lưu Vân liếc mắt nhìn Thệ Thần, bỗng nhiên nói: “Thệ huynh cũng biết việc gần đây sử đoàn vận chuyển cống phẩm?”

 

Thệ thần sửng sốt, lập tức đáp: “Không sai. Cuối tháng là Hoàng thượng đại thọ, Tây Phiên tiến cống một kiện thần vật trấn quốc bảo, tương truyền có thể làm cho quyền lực của hoàng thất kéo dài không suy, định quốc an bang. Ngày mai đã tiến vào Lạc Thành. Bảo vật như thế tất nhiên có bảo vệ nghiêm mật, bất quá…”

 

“Có kẻ muốn trộm?” Tên Đạp Tuyết Phi Yến kia đúng là cũng có vài phân đảm lượng. Lưu Vân chợt sinh ra vài phần hiếu kỳ còm cõi.

 

“Đúng vậy…chỉ là bảo vật tượng trưng cho Hoàng quyền, kẻ khác cầm cũng vô dụng. Với tình thế triều đình hiện nay, Hoàng thượng mặc dù đã lập thái tử, nhưng đại bộ phận thế lực vẫn nằm trong tay Kính vương, mà Kính vương lại là thân đệ đệ của Hoàng thượng, dã tâm rất lớn…”

 

“Nếu bảo vật rơi vào tay ông ta, càng làm cho sản sinh ý nghĩ ‘thiên tử phi ông ta mạc chúc’ (*ngoài ông ta ra thì còn ai), muốn có thiên hạ trước hết phải được lòng dân, quả nhiên là tính toán tốt.” Lưu Vân híp mắt miễn cưỡng nói.

 

“Không sai.” Thệ thần gật đầu, “Bất quá, tin tức Đạp Tuyết Phi Yến muốn tới đạo bảo khố quả thật làm người khác không thể đoán nổi mục đích chân chính.”

 

Không lẽ cái ông Kính vương đó có lui tới với người trong giang hồ? Thật  là phiền phức. Sự hiếu kỳ của Lưu Vân lập tức tan thành mây khói. Lạc Thành cũng là một nơi đầy thị phi, nên ly khai sớm một chút mới tốt.

 

Đang trái lo phải nghĩ thì một thiếu niên từ xa chạy ào tới.

 

“Đại ca, đại ca, có đúng hay không có người tìm…A, là ngươi!” Niên thiếu ước chừng mười sáu bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng hơi lộ nét trẻ con, con mắt nâu đen nhìn chằm chằm Lưu Vân, rồi lại cổ quái nhìn lui nhìn tới hai người đang ngồi, rầu rĩ nói: “Hai người biết nhau?”

 

Thệ thần mỉm cười nhìn niên thiếu, đưa tay giới thiệu: “Vân Tiêu công tử là bằng hữu của ta, Ly nhị, mau chào Vân đại ca.”

 

Thệ ly kinh ngạc địa há to miệng: “Đại ca, huynh có biết hay không…” Rồi như nghĩ đến cái gì, khép lại miệng, căm giận nhìn kẻ đang đeo vẻ mặt trêu đùa trước mặt, nghiến răng ken két nói: “Ngựa!”

 

Lưu Vân mỉm cười chỉa chỉa con ngựa vằn đang thảnh thơi ăn cỏ bên cạnh trường đình, nói: “Ta đã hứa.” Nhẹ nhàng huýt một cái, con ngựa lo lắng chạy tới. (Vâng, nếu như con ngựa cũng có thể lo lắng!).

 

Thệ ly kinh hỉ ngắm con bảo mã hiếm có trước mặt, trong lòng cảm thấy mỹ mãn cầm dây cương kéo đi.

 

“Vân huynh không hổ là chuyên gia, con ngựa tốt như thế cũng có thể đưa cho xá đệ? Nếu là không đành lòng…”

 

“Ta lúc trước nói là sẽ cho nó tuần thử mặc ngọc, lại chưa nói là sẽ đưa cho nó.” Lưu Vân lộ ra một nét cười xấu xa nói.

 

 

 

TbC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s