Phong quá vũ lưu vân Đệ lục chương (Hạ)

Đệ lục chương

Hỗn đản ( hạ )

 

 

 

Vài ngày sau đó, ngoại trừ hai ngày đầu Lưu Vân vẫn đều làm bạn với Mộ Dung Thanh ra thì hầu như mỗi lúc mỗi nơi đều tò tò đi theo Mộ Dung Linh, làm người khác phải nói to nói nhỏ, nhưng chính là không dám nói rõ ra.

 

“Vân nhị ca hôm nay lại đến có việc gì ?” Mộ Dung Linh thiệt tình không biết là mình đã đắc tội hắn chỗ nào, cho dù là trước kia thì Lưu Vân cũng sẽ không dây dưa như thế, huống gì bây giờ đã quên mình sạch ráo; hắn cố ý làm như vậy, không phải để cự hôn chính là có bệnh!… Chẳng lẽ… chính mình mị lực quá lớn?

 

“Không có việc gì không thể đến ôn chuyện với Linh sao?” Lưu Vân vẻ mặt trêu đùa nhìn Mộ Dung Linh nụ cười cứng ngắc.

 

“Không bằng Vân nhị ca đi tìm Thanh Nhi, muội ấy sẽ rất vui vẻ cùng huynh ‘ôn chuyện’.”

 

“Hay là như thế này, chúng ta cược một cái xem, người nào thua cuộc sẽ phải nghe lời đối phương, Linh nghĩ thế nào?”

 

… “Cược cái gì?”

 

“Khinh công.”

 

Mộ Dung Linh vừa nghe thì suýt chút nữa cười ra tiếng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười lịch sự đầy phong độ, nhanh chóng đáp ứng : “Nhất ngôn vi định.” Luận khinh công thì trên đời này có mấy người có thể thắng được mình?!

 

Tất cả biểu tình của Mộ Dung Linh đều được thu hết vào đáy mắt của Lưu Vân, hắn tại sao đối với bản thân có tự tin như thế ? Mặc kệ thế nào, trận cá cược này ta thắng định rồi!

 

Lưu Vân chỉ vào gốc cây phong cách đó hơn mười trượng nói : “Chúng ta ai trích được lá phong trở lại đây trước thì thắng, Linh thấy sao?”

 

“Hảo” Vừa dứt lời, Mộ Dung Linh liền vụt phi thân ra, chỉ thấy bóng trắng tung bay; không đợi một khắc đã quay trở lại, trong tay cầm một phiến lá phong màu đỏ. Mộ Dung Linh có chút đắc ý thả lá phong bay lên, nhưng rồi kinh ngạc phát hiện ra một phiến lá khác trong tay Lưu Vân, người kia dường như trêu tức nhìn lại mình. Không thể nào! Chính mình thậm chí còn không thấy bóng của hắn, mà chiếc lá kia mới nhìn liền biết là vừa hái xuống! Mộ Dung Linh trợn tròn mắt lên.

 

“Nguyện đổ chịu thua. Đêm nay Linh đến Lãnh Vân hiên đi, ta sẽ nói cho huynh đổ ước.” Nói xong Lưu Vân liền mỉm cười rời đi, để lại một Mộ Dung Linh còn đang sững sờ. Hắn thế nào cũng sẽ không biết, phiến lá phong đó Lưu Vân đã hái xuống từ trước nhưng dùng ‘kiến thức hiện đại’ giữ nó tươi như vừa với hái. Hắn Ngự Lưu Vân cũng chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử!

 

Nhưng, không ai chú ý đến trong góc phong một mạt lam ảnh vụt thoáng qua.

 

Màn đêm buông xuống, trăng khuya treo cao, ngọn gió đầu thu mát lạnh vi vu trong không gian, hòa vào tiếng kêu ri rỉ của những con bọ trúc.

 

Mộ Dung Linh trong lòng không cam bước vào Lãnh Vân hiên, đã thấy Lưu Vân ngồi ở Vọng Nguyệt đình đợi mình. Tửu hương nồng nàn bay ra, bao lấy cả dáng người thon dài với bộ trường sam màu xanh sẫm của hắn, mái tóc đen như tơ trù được buộc lại sau đầu một cách tùy tiện, đôi mắt phượng sâu thẳm như bóng đêm khẽ nheo lại một nét cười như có như không. Hai tay của hắn để trên chiếc bàn ngọc, có vẻ lười biếng ngắm ngía chiếc dạ quang bôi (*chén phản quang), thấy Mộ Dung Linh đã tới thì mỉm cười, rót ra hai chén rượu mời người ta ngồi xuống.

 

Mộ Dung Linh trong ánh mắt mang theo một tia kinh diễm, sau đó đảo qua bầu rượu kinh ngạc nói : “Vân nhị ca không phải là không uống rượu sao?”

 

Lưu Vân sửng sốt, hỏi ngược lại : “Ta trước đây là như vậy sao?” Thế thì người kia chẳng phải…

 

“Đừng nói Vân nhị ca gọi tiểu đệ đến là để uống rượu đấy nhé? Thế nào, đổ ước là gì?” Mộ Dung Linh xòe ra chiết phiến, tùy ý ngồi xuống. Nửa năm không gặp, người trước mặt đã không còn là Lưu Vân mà hắn biết nữa, hắn bây giờ không tưởng tượng ra được Lưu Vân hiện đang nghĩ gì.

 

“Không vội. Chúng ta đã lâu không gặp, nâng cốc ngôn hoan một phen thì có ngại gì?” Dứt lời liền bưng chén rượu lên một hơi cạn sạch. Mộ Dung Linh đành cũng phải nâng chén lên, che mặt uống hết.

 

“Về đổ ước thì, cũng đơn giản thôi. Ca hát có thể tăng thêm hứng thú, không bằng Linh hát một khác lên nghe thử xem sao?” Lưu Vân khẽ cười nói, “Hay là hát khúc [Độc thư lang] đi, ta phụ họa cho. [Tiểu nha ma tiểu nhân lang, bối trước na thư bao thượng học đường…].”

 

Mộ Dung Linh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chuyện gì đang xảy ra ah? Muốn một giai công tử phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong như hắn xướng cái thủ ca như thế…Không bằng bảo hắn đi chết cho xong! Đang lúc đối phương hát chính hoan, hắn có chút vô lực cắt ngang nói : “Ách…có thể hay không đổi cái khác?”

 

“Linh lẽ nào muốn làm kẻ tiểu nhân bội tín?” Lưu Vân hơi nghiêng chén rượu tà tà nhìn hắn nói.

 

Không còn cách nào khác, Mộ Dung Linh đành phải kiên trì ngâm nga,  mắt không khỏi tàn bạo liếc nhìn kẻ đang liều mạng nhịn cười kia, tức tối nghĩ, hừ, cứ cười đi, đến lúc cười không nổi thì biết tay ta!

 

Qua vài tuần rượu, Lưu Vân tựa hồ lộ ra men say, mắt phượng tĩnh lặng, nhãn thần tan rã, gần như nằm oặt ở trên bàn. Mộ Dung Linh ngực vui vẻ nhưng trên mặt vẫn giấu diếm thanh sắc khẽ gọi: “Vân nhị ca, Vân nhị ca?” Xác định Lưu Vân đã bị mình mê đảo đi mới lộ ra nụ cười đầy vẻ gian kế thực hiện được. “Vân nhị ca đừng có trách ta, cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường, cũng là suy nghĩ cho ngươi, ta và Thanh Nhi”

 

Đại khái là do uống nhiều lắm, Mộ Dung Linh phát giác thân thể  mình chợt trở nên khô nóng. Kỳ quái, không lẽ là rượu quá mạnh? Hắn cởivài tấm áo ngoài ra, nhưng càng cởi càng thấy nóng, cái khô nóng từ bên trong lan ra ngoài da thịt. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán hắn, một cỗ hỏa diễm từ tiểu phúc (*bụng dưới) nổi lên, cả người đều bắt đầu xao động… Không tốt, cái này là…

 

Đối diện, thân thể vốn đã mềm oặt đột nhiên ngồi thẳng dậy, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu đầy vẻ thanh tỉnh nào một điểm mê man hồi nãy? Có chăng chính là nét trêu đùa khiến người khác bực mình. Lưu Vân nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Mộ Dung Linh cười nói : “Linh nhất định đang kỳ quái tại sao ta rõ ràng đã trúng mê dược của ngươi nhưng vẫn không sao, để ta giải thích cho, khi ngươi đưa chén lên uống thì ta đã đổi rượu bên trong lại, còn miễn phí tặng cho người thêm một món quà đáp lễ ‘nho nhỏ’.”

 

“Ngươi!” Trên khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Linh xuất hiện nhiều biểu tình vô cùng phong phú, phẫn nộ, kinh hoảng, xấu hổ cùng với nét đỏ ửng bởi xuân dược, tạo nên một vẻ phong tình khác lạ. Chỉ là đôi mắt đẹp phảng phất như muốn phún hỏa tới nơi!

 

“Linh cứ tạm thời ở đây, thuốc này dược tính không lớn, cũng không mất nhiều thời gian mới tiêu tan. Mà ngươi chắc cũng không nỡ nhìn ta đứng đây hứng sương đêm ha? Mai gặp nhé, Linh thân mến.” Lưu Vân bật cười một cách gian xảo rồi biến mất vào trong bóng đêm.

 

“Hỗn đản! Người cố ý!”

 

 

 

TbC

Bình luận về bài viết này