Ảnh công tử Đệ tam chương

Bắt đầu từ chương này trở đi, tớ phải cảnh báo một điều rằng, tính cách của tất cả các nhân vật trong truyện này đều là vặn vẹo, uốn éo, méo mó hết; không một ai là người tốt, ngay cả các nhân vật chính; nội dung truyện rất là âm u, tiêu cực và ác độc. Vì thế các bạn muốn đọc những bộ có tính nhân văn về con người thì nên ngừng tại đây và chạy sangtruyện khác.

 

Đệ tam chương

Truy ảnh

 

 

 

Thạch thất được bài biện vô cùng đơn giản, tịnh không có gì rườm rà. Gia sản của Hoàng Vô Ảnh, bất quá chỉ có chiếc giường đá, một cái án kỷ (*bàn đọc sách), một giá sách cùng với một cái mộc rương dùng để áo quần và đồ dùng hằng ngày đặt dưới gầm giường.

 

Mỗi một ngày sẽ có người đưa đến tư liệu về Vô Hà công tử. Hắn là thế thân, sẽ hoàn toàn mô phỏng theo bản tôn. Hắn nhớ rõ quần áo mà Vô Hà công tử thích mặc là được may một cách vô cùng tinh xảo từ ám văn tuyết cẩm, loại vải vóc trân quý trị giá thiên kim này sẽ tuỳ theo cử động của cơ thể mà hiện ra những ngân văn óng ánh mỹ lệ. Loại trà mà Vô Hà công tử thích uống nhất là tân trà đến từ trà hương Vụ Trạch Châu, nơi được xem là có lá trà thơm ngon nhất Giang Nam; người ta nói rằng loại trà này mang theo vị trong trẻo của cơn mưa đầu xuân, mùi hương thoang thoảng mà nồng nàn tựa như nhu tình của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Hắn còn biết Vô Hà công tử am hiểu loại nhạc cụ nào nhất, có thể nói cầm nghệ của Vô Hà công tử có một không hai trong thiên hạ, khi diễn tấu có thể khiến phượng hoàng phải bay tới lắng nghe. Thư pháp của Vô Hà công tử thanh tao nho nhã mà không kém phần đại khí, hắn phải dùng đến mười năm mới mô phỏng được bút tích của y. Vô Hà công tử có khiết phích (*bệnh sạch sẽ), sẽ không đụng đến những thứ mà người khác đã chạm qua, thậm chí nơi mà người ta đã ngồi y cũng sẽ không tái ngồi. Khi Vô Hà công tử mỉm cười, mày trái sẽ thoáng cao hơn mày phải, để có được nụ cười giống Vô Hà công tử, Hoàng Vô Ảnh phải nhìn gương diễn luyện vô số lần…

 

Từng cọc từng cọc, từng kiện từng kiện,…mỗi thứ đều làm cho hắn đối với Vô Hà công tử trở nên quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa, nhưng rồi lại xa lạ không gì sánh được, hắn không cách nào lý giải được thế giới của Vô Hà công tử, cũng như Vô Hà công tử vĩnh viễn không thể lý giải được thế giới của hắn.

 

Thế nhưng, cơ hội mà số phận mang đến đã khiến cho hai con đường vĩnh bất tương giao của họ kỳ diệu kết lại cùng nhau, càng lúc càng phát triển theo một phương hướng không thể dự liệu được.

 

Mà Hoàng Vô Ảnh đối với chuyện này cũng không có bất cứ phản ứng nào, ban đầu hắn cũng chỉ xem nó như là sự bắt đầu của một nhiệm vụ. Chỉ cần là nhiệm vụ, chỉ cần là vì sống sót, hắn sẽ làm được rất hoàn mỹ, không hề tự hỏi rằng loại sinh hoạt này rốt cuộc có mục đích gì, chỉ đơn thuần là vì sống sót.

 

Ngay một khắc trước khi bị gọi ra địa lao, hắn còn nằm trên chiếc giường đá của mình, lẳng lặng ngắm đoá hoa đón xuân ngoài cửa sổ, chờ đợi một ngày mới đến. Thế nhưng trước khi bình minh lên, cánh cửa thạch thất lần thứ hai mở ra, sau đó dây xích trên người hắn được cởi bỏ.

 

– Ảnh công tử, Liên sư phụ phân phó ngươi tu chỉnh dung nhan một chút, trước hừng đông phải có mặt trong phòng của công tử. – Mật sử nói với hắn.

 

– Ân.

 

Hoàng Vô Ảnh nhàn nhạt đáp, theo mật sử đi lên rừng trúc phía trên địa lao, nguyên lai địa lao này nằm ngay dưới một chỗ hoang phế của rừng trúc đằng sau sơn trang. Theo ánh đèn của mật sử, Hoàng Vô Ảnh được dẫn tới một dòng suối lạ lẫm, đã sớm có vài thị nữ đợi sẵn, những thị nữ này xem ra đều là tâm phúc của Liên sư phụ. Các nàng thành thạo tắm rửa, thay đồ, chải tóc cho Hoàng Vô Ảnh, sau đó cho hắn mặc bộ quần áo ngủ mà Vô Hà công tử hay mặc nhất.

 

Chuẩn bị xong, Hoàng Vô Ảnh quả nhiên cùng Vô Hà công tử giống nhau đến hầu như không hề có sự khác biệt nào, mấy người thị nữ cũng không khỏi giật mình, lập tức mang hắn đi dọc theo một con đường nhỏ bí ẩn, thật lâu sau mới đến được phía sau phòng ngủ của Vô Hà công tử, nơi có một phiến cửa sổ để mở. Thị nữ bảo Hoàng Vô Ảnh cởi giày, tiến vào từ cửa sổ, nằm lên trên giường xong là đã hoàn thành bước đầu tiên của hoạch định.

 

Hoàng Vô Ảnh nghe theo, từ cửa sổ nhảy vào, bên trong là một cái hành lang ẩn hợp với nơi dùng để vệ sinh, bước qua một tấm bình phong lớn chính là ngoạ thất (*phòng ngủ).

 

Bên trong ngọa thất được bố trí vô cùng thanh nhã nhưng cũng không thiếu phần thư thích, tính thưởng thức rất cao, nhưng đối với Hoàng Vô Ảnh mà nói thì, tất cả quá mức xa lạ. Với kẻ luôn lấy nhiệm vụ làm trọng như hắn hoàn toàn bỏ qua thời gian ngắm nghía, trực tiếp đi tới leo lên giường, đắp cái chăn rồi làm bộ như Vô Hà công tử đang ngủ say.

 

Lúc gần thiếp đi hắn mới từ từ phản ứng được, nơi mình đang nằm chính là chỗ nghỉ ngơi của vị Vô Hà công tử cao cao tại thượng kia. Mà đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Vô Ảnh được ngủ trên một chiếc giường to lớn mềm mại như thế. Chăn được làm từ tơ tằm thượng hạng, nhẹ đến gần như không cảm thấy được trọng lượng, nhưng lại ấm áp vô cùng; ngay cả thành giường cũng được điêu khắc vô cùng tinh tế. Chỉ là, chiếc giường xa hoa này cũng đủ làm Hoàng Vô Ảnh bất tập quán (*không quen) cả nửa ngày.

 

Tuy vậy, không thể phủ nhận được rằng chiếc giường này quả thật là thoải mái mười phần; nằm trong đống chăn đệm mềm mại, dường như cả vết thương dữ tợn trên vai cũng khép lại nhanh hơn. Hoàng Vô Ảnh không nhịn được nhắm mắt lại, hưởng thụ một chút lạc thú của việc ngủ.

 

 

————————————-

 

———–

 

 

Trời sáng, Hoàng Vô Ảnh đúng giờ tỉnh lại, lúc này thị nữ cung kính tiến vào phòng, bưng trà, rót nước, thay y phục cho người mà các nàng cho là ‘Vô Hà công tử’, không ai có thể nhận ra rằng đang để cho các nàng hầu hạ điều không phải là Hoàng Vô Hà, mà là Hoàng Vô Ảnh.

 

Hoàng Vô Ảnh mặc xong một bộ nguyệt sắc trường sam thì đồ ăn sáng cũng vừa bưng lên: Một chén kê chúc (*cháo gà), lưỡng điệp ăn sáng (*chỉ phần đồ ăn) cùng với một chén thuốc bổ dùng cho buổi sáng.

 

Vô Hà công tử thân thể yếu kém, vì thế mỗi ngày cần phải uống thuốc, ăn cũng toàn là thức ăn nhẹ nóng hổi. Mà Hoàng Vô Ảnh bất đồng, hắn thậm chí ngay cả đồ ăn nóng cũng chưa được ăn qua vài lần, cơm nước thường ngày đều là chút tàn canh lạnh lẽo; thấy điểm tâm nóng hôi hổi, trong lòng chợt nổi lên vài tia cảm động dị dạng. Vì vậy bất động thanh sắc đưa tay lên sờ sờ chén kê chúc, quả nhiên là rất ấm áp, loại cảm giác này đối với hắn vừa xa lạ lại vừa tân kỳ (*mới mẻ).

 

– Điểm tâm thế nào? Ngon không? Có phải có cảm giác thụ sủng nhược kinh (*Được sủng quá mức mà sợ hãi) ?

 

Đang lúc Hoàng Vô Ảnh dùng bữa sáng thì Liên sư phụ không coi ai ra gì bước vào, ngữ khí mang theo chế nhạo nói.

 

– Sư phụ. – Hoàng Vô Ảnh đứng lên nhường ghế cho Liên sư phụ.

 

Nhưng lúc này Liên sư phụ ôm quyền nói:

 

– Ngươi bây giờ đã là Vô Hà công tử, chủ nhân của Minh Châu thế gia, ban ngày chính là chủ nhân của ta, ta phải hướng ngươi hành lễ mà không phải là ngươi nhường chỗ cho ta.

 

– Đệ tử đã hiểu – Hoàng Vô Ảnh đáp.

 

– Từ nay về sau, sự vụ trong trang ngươi không có quyền can thiệp, chỉ do ta toàn quyền xử lí – Liên sư phụ tiếp – Cơm nước xong xuôi thì ở tiền thính có tổ chức nghị sự, ngươi dựa theo sắc mặt của ta mà hành sự là được rồi.

 

Thì ra là một trong tứ đại thị vệ Truy Ảnh đã bất hạnh hy sinh trong khi chấp hành nhiệm vụ mấy ngày trước, mà hôm nay là ngày tân nhiệm ‘Truy Ảnh’ nhậm chức. Đây cũng là lần đầu tiên đóng vai Vô Hà công tử mà Hoàng Vô Ảnh được tham dự vào hạch tâm sự vụ của gia tộc.

 

Phòng nghị sự của Minh Châu thế gia hoàn toàn được mô phỏng theo nghị sự điện của tiền triều, bởi vậy bên trong cũng là muôn hình vạn trạng, khí thế tung hoành để làm nổi bật lên địa vị tôn quý của chủ nhân. Bảo toạ (*chỗ ngồi của thượng vị giả) nằm trên bệ ngọc cao cao tại thượng, được che lại bằng rèm lưu ly ngũ sắc, vì thế khi Hoàng Vô Ảnh ngồi trên đó thì những kẻ đứng ở phía dưới cũng khó mà nhận được chân giả.

 

Mà trong số các gia thần của Minh Châu thế gia, chỉ có Liên sư phụ có tư cách đứng bên cạnh chủ nhân, phụ tá chủ nhân, do đó Liên sư phụ khoanh tay đứng một bên của Hoàng Vô Ảnh, âm thầm chỉ hắn làm sao mà ứng đối với thuộc hạ. Thanh tuyến của Hoàng Vô Ảnh vốn đã cực kỳ tương tự đồng bào huynh trưởng, từng bước cử động lại dựa theo Liên sư phụ phân phó mà hành sự nên đảo cũng không xảy ra sơ hở gì.

 

Nội dung chủ yếu của lần nghị sự này chính là việc tuyển chọn người mới cho ‘Truy Ảnh’. Truy Ảnh đứng đầu trong tứ đại thị vệ của Vô Hà công tử, phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày và bảo hộ an toàn cho công tử, một tấc cũng không rời. Đây là một vị trí có trách nhiệm nặng nề, phải chọn người có sự trung thành tuyệt đối, vì thế đã khó càng khó hơn. Mà tiền nhiệm Truy Ảnh Giang Vân Bình do bảo hộ công tử, tự thân đỡ độc chưởng của kẻ ám sát nên cuối cùng độc dậy thì vong, bởi vậy cần phải một lần nữa chọn ra người có thể đảm đương trọng trách này.

 

Phía dưới sảnh, các vị gia thần đưa ra rất nhiều kiến nghị. Hoàng Vô Ảnh nhìn qua Liên sư phụ, Liên sư phụ dùng truyền âm nhập mật nói cho hắn: ‘Đề danh Dạ Hoằng Vân’.

 

Hoàng Vô Ảnh hiểu ý, phất tay làm tất cả im lặng, cất cao giọng nói:

 

– Ta trong lòng đã định hạ nhân tuyển.

 

Chúng gia thần nghe thế liền nhất tề khom lưng hành lễ, đồng thanh kêu lên:

 

– Công tử thánh minh.

 

Mặc dù Minh Châu thế gia biểu hiện ra ngoài là một võ lâm môn phái nhưng bên trong vẫn giữ lại quy cũ lễ tiết của một đế vương gia.

 

– Dạ Hoằng Vân.

 

Hoàng Vô Ảnh vừa lên tiếng, từ trong hàng ngũ các gia thần bước ra một người thanh niên, ôm quyền quỵ một gối xuống ngay trước bậc cấp, thanh âm rõ ràng nhưng ẩn hàm lo lắng nói:

 

– Dạ Hoằng Vân bái kiến công tử.

 

Cách bức rèm che, Hoàng Vô Ảnh thấy người thanh niên tên Dạ Hoằng Vân vóc người cân xứng, tướng mạo anh tuấn cương nghị, cước bộ vững vàng, căn cơ thâm hậu, vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng, mở miệng nói:

 

– Dạ Hoằng Vân, bản toạ uỷ nhiệm ngươi kế vị ‘Truy Ảnh’, lập tức nhậm chức.

 

– Tạ công tử long ân.

 

Dạ Hoằng Vân đối Hoàng Vô Ảnh thi đại lễ, khi ngẩng đầu lên thì lộ ra đôi mắt sáng lượng làm cho kinh diễm.

 

– Được rồi, bản toạ cũng có chút mệt mỏi, hôm nay nghị sự kết thúc tại đây.

 

Dựa theo Liên sư phụ phân phó, Hoàng Vô Ảnh giải tán nghị sự, ở trong vòng vây của hạ nhân ly khai bảo toạ, mà tân nhiệm ‘Truy Ảnh’ cũng rất nhanh đi đến bên người hắn.

 

Hoàng Vô Ảnh cũng khôg biết, đây là sự bắt đầu của một đoạn kỳ duyên.

 

Đó chính là, gặp được Dạ Hoằng Vân.

 

 

—————————————

 

——————

 

 

Dạ Hoằng Vân thuộc lớp thanh niên tài tuấn trong Sát bộ của Thị điện (*Thị ở đây có nghĩa là thị hầu) do Minh Châu thế gia sở ra, năm nay mới hai mươi cũng đã trở thành người nổi bật trong thị điện, năng lực càng vô cùng xuất chúng. Mà hắn trước đây chỉ là một tiểu khất cái (*ăn mày) lưu lạc đầu đường xó chợ, sợ bị lạnh bị đói chết, may mà mã xa của Vô Hà công tử trùng hợp đi ngang qua mới đưa hắn về thế gia tài bồi. Bởi vậy, đối với vị công tử cao cao tại thượng kia, trong tâm Dạ Hoằng Vân vẫn mang theo cảm kích rất lớn, có thể thị hầu bên người công tử là tâm nguyện lớn nhất trong đời của hắn.

 

Lần này tuyển chọn ‘Truy Ảnh’, dựa theo tư lịch mà nói, Dạ Hoằng Vân tài năng lẫn võ công đều xuất sắc song không bằng một ít người lão thành có kinh nghiệm phong phú, không nghĩ tới có thể được công tử đặc biệt đề bạt, hắn tự nhiên là vô cùng kích động, tuy rằng trên đại điện biểu hiện ra bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, nhưng bước ra khỏi đại điện, Dạ Hoằng Vân suốt ngày đắm chìm trong kích động rằng mình sắp tới sẽ được nhìn thấy công tử, được làm việc vì công tử.

 

Tự nhiên, Dạ Hoằng Vân được đặc biệt đề bạt khiến kẻ khác đỏ mắt vì ghen tị, nhất thời trong Thị điện những hảo hữu thường ngày cùng hắn vui đùa uống rượu bây giờ mắt lạnh tương đối, hoàn toàn không thèm để ý gì đến tình xưa nghĩa cũ. Chỉ có từ trước đến giờ vẫn có quan hệ tốt nhất với hắn là Thị điện tam lưu thị vệ Điện Mông chúc mừng hắn.

 

– Huynh đệ, hiện tại liên thăng ngũ cấp liền, chậc, sau này có đi theo công tử bên người cũng đừng quên nói tốt cho tiểu đệ vài câu à!

 

– Điền huynh quá lời, Hoằng Vân tự nhiên là sẽ không quên Điền huynh.

 

Dạ Hoằng Vân nhàn nhạt cười đáp, hắn không quen với việc hoàn toàn để lộ cảm xúc ra ngoài, vì vậy rất ít người thấy hắn đại bi đại hỉ. Điền Mông trao cho hắn một bao đồ bằng lam bố (*vải lam), nói:

 

– Huynh đệ, ta đã thu thập đồ đạc cho huynh rồi, đỡ phải trở lại nhìn sắc mặt của bọn người kia. Hảo hảo làm việc, tương lai có danh tiếng địa vị ta trên mặt cũng có quang.

 

– Đa tạ Điền huynh – Dạ Hoằng Vân tiếp bao đồ vác lên trên lưng – Ta phải lập tức đi nhậm chức, ngày khác rảnh rỗi trở lại mời huynh đi uống rượu!

 

– Được, bảo trọng!

 

Điền Mông nhìn chăm chú bóng lưng rời đi rất hào hiệp của Dạ Hoằng Vân, trong mắt hiện lên một tia quang mang dị dạng.

 

Mà lúc này Hoàng Vô Ảnh đang ở Nhã uyển nằm sâu trong nội viện, vẫn giả trang Vô Hà công tử, cũng đã tiếp nhận chỉ thị cho bước tiếp theo của Liên sư phụ. Liên sư phụ tuy rằng cáo già nhưng đối với quân cờ mình tự tay bồi dưỡng này hoàn toàn yên tâm, vì thế mở miệng tiết lộ bí mật:

 

– Vô Ảnh, ngươi có biết vì sao ta muốn đề bạt Dạ Hoằng Vân không?

 

– Sư phụ tự có lý do. – Hoàng Vô Ảnh chưa bao giờ đi quan tâm loại chuyện này.

 

– Nói cho ngươi cũng không phương, việc này liên quan đến nhiệm vụ kế tiếp của ngươi, sỡ dĩ ta đem Dạ Hoằng Vân điều tới bên cạnh ngươi, chính là mong muốn ngươi có thể bảo hộ hắn – Liên sư phụ nheo lại con mắt, vẻ mặt nhất phó tính toán – Ta đã điều tra được rằng tên Dạ Hoằng Vân này chính là tư sinh tử năm xưa lưu lạc bên ngoài của Bắc phương bá chủ Độc Cô Tuyệt Thiên, nhờ cơ duyên xảo hợp mà đi tới Minh Châu thế gia. Hiện nay Độc Cô Tuyệt Thiên bệnh nặng, ba đứa con trai nối dòng của hắn lại không một nên thân, vội vàng tranh quyền đoạt vị, mà thân phận của Dạ Hoằng Vân đã trở thành tiêu điểm tranh đoạt của bọn chúng. Chỉ cần nắm giữ được Dạ Hoằng Vân, quân cờ này sẽ mang đến cho Minh Châu thế gia lợi ích lớn lao. Ta muốn ngươi bảo vệ hắn cho tốt, song song, hắn cũng chính là mồi của ta, ngươi không thể cho hắn biết thân phận đích thực của mình.

 

– Vô Ảnh đã rõ, sư phụ muốn đệ tử bảo vệ hắn khỏi sự tru sát của Độc Cô thế gia. – Hoàng Vô Ảnh đáp.

 

– Chính thị – Liê sư phụ gật đầu – Vài ngãy nữa ta muốn ra ngoài một chút, sự vụ ta đã cho người bố trí thoả đáng, đối ngoại chỉ tuyên bố ngươi phải dưỡng bệnh, phải trông coi tốt cái tên Dạ Hoằng Vân kia biết chưa?

 

– Là – Hoàng Vô Ảnh gật đầu.

 

– Còn nữa, tiếp tục bảo trì thân phận hiện tại của ngươi – Liên sư phụ giao cho hắn một bình sứ – Đây là giải dược mấy ngày tới, khi ăn xong thì ta cũng vừa trở về.

 

– Đa tạ sư phụ – Hoàng Vô Ảnh tiếp nhận dược bình, ánh mắt không hề có cảm xúc, y hệt như một khôi lỗi (*bù nhìn) do kẻ khác điều khiển.

 

 

 

TbC

Bình luận về bài viết này